Chương 138 "Chát!" Một tiếng thanh thúy mà sạch sẽ vang lên. Hạ Phù Dung sững sờ nhìn Tu Hồng Miễn, hắn, hắn đánh nàng. Hình như Tu Hồng Miễn cũng ngây ngẩn cả người, nhìn tay hắn không nói gì. Hạ Phù Dung cười với hắn, nhưng nụ cười ấy mang theo sự khổ sở, chua xót. Trong nháy mắt nàng xoay người, lỗ mũi chua xót, nước mắt cũng ngăn không được nữa, chảy ra. Tu Hồng Miễn kinh ngạc đứng yên nhìn, trong cổ họng như có cái gì mắc kẹt lại, rất khó chịu. Trở lại Dư Điệp cung, bọn Bích Quỳnh hình như không nghĩ tới nàng sẽ trở về sớm như vậy, cho nên đang ở chung một chỗ tán gẫu, nhìn thấy mặt nàng đỏ lên, bị sợ đến mỗi không nói nên lời. Nhìn thấy bọn họ, nàng cười cười, "Ta trở về trước" Bích Thanh và tiểu Cúc cũng mờ mịt nhìn về nàng, không biết vì sao mặt nàng đỏ lên như vậy mà vẫn còn cười với bọn họ. Chỉ có Bích Quỳnh mắt đỏ hoe, chạy tới đỡ lấy nàng, "Nương nương, trước hết người vào bên trong phòng nghỉ ngơi, em sẽ đi mang nước tới cho người. Bích Thanh" Nghe thấy Bích Quỳnh gọi mình, Bích Thanh vội vàng chạy tới. "Mau đỡ nương nương vào phòng, " vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo nàng một cái, "Không được nhiều chuyện." Bích Thanh gật đầu một cái, một đường ngoan ngoãn dìu nàng trở về phòng, không nói một câu nào. Chỉ một lát sau Bích Quỳnh bưng một chậu nước đi vào, "Bích Thanh, ngươi đi ra xem tiểu Cúc, đừng để cho cho nàng ấy ngã từ trên dây đu xuống." Bích Thanh gật đầu một cái, chạy đi chơi cùng tiểu Cúc. Bích Quỳnh tinh tế vì nàng lau chùi máu trên mặt, lẳng lặng không nói một câu nào, cũng không hỏi cái gì. Lau xong, Bích Quỳnh đem chậu nước để sang bên cạnh, ngồi xuống cùng với nàng, cứ như ngồi yên lặng như vậy. Cảm giác như thế thật tốt, hiện tại trong lòng nàng khó chịu cũng không muốn nói chuyện, nhưng có người cùng ngồi với nàng, ít nhất cảm giác nàng cũng không quá cô đơn. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe phía ngoài Bích Thanh đang gõ cửa. Bích Quỳnh nhẹ giọng hỏi, "Nương nương, người còn chưa dùng dùng bữa? Nếu không để em bảo bọn họ đem mọi thứ dọn đi. . . . . ." "Không cần!" Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Bích Quỳnh cười cười, "Dù thế nào thì vẫn phải ăn cơm! Đi ăn cơm thôi." Bích Quỳnh cười khổ, đi theo phía sau của nàng, nương nương vẫn như vậy âm thầm đem nỗi khổ của mình nén xuống. Ăn xong cơm trưa, Hạ Phù Dung đi gọi A Hu. Hạ Phù Dung nói muốn xuất cung sớm hơn dự định. Điều này mang đến cho Thiện Xá không ít phiền toái, nhưng hắn chỉ nói một chữ. Được. Mỗi tháng Thiện Xá sẽ vào cung báo cáo mọi chuyện với Tu Hồng Miễn, phân tích tình hình chính sự, hôm nay hắn vẫn như thường lệ vào cung. Kế hoạch các nàng tuy rằng sớm hơn dự kiến nên có chút gấp gáp, nhưng lại được sắp xếp vô cùng ổn thoả. Thiện Xá vào cung cùng Tu Hồng Miễn bàn bạc, ngày đó lại là ngày cuối tháng để tất cả các phòng cung chuẩn bị tổng kết, người ra vào hoàng cung so với bình thường khá nhiều, lựa chọn ngày này là tốt nhất. Chỉ cần nàng báo cho Thiện Xá chậm một ngày, khẳng định sẽ bỏ lỡ cơ hội rất tốt lần này. Nàng và bọn Bích Quỳnh cũng đã thu xếp gọn gàng, chuyện còn lại phải nhờ Thiện Xá giúp đỡ, hắn phải giữ chân Tu Hồng Miễn, càng lâu càng tốt! Các nàng đang đợi thời cơ, thấy thời gian gần đúng, ngay lập tức bắt đầu hành động. Lần này Thiện Xá và Tu Hồng Miễn nói về chuyện có tin tức mới nhất từ phía Kiền Sở, nghe nói hắn chuẩn bị đến thăm Thánh Dụ, chuyện này khiến hai nước hết sức coi trọng. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có chuyện vua một nước lại tự mình đi thăm các quốc gia khác, dân chúng hai nước hết sức quan tâm đến chuyện này, cho là Kiền Sở Vương rộng lượng, chân thành, tình nguyện bỏ qua thân phận vua một nước để đến thăm Thánh Dụ. Nhưng cũng có kẻ cho rằng Kiền Sở Vương không để ý đến toàn cục, không giữ được tôn nghiêm của một bậc Đế Vương. Nhưng chuyện lần này Thiện Xá muốn nói với Tu Hồng Miễn là sau khi Kiền Sở Vương đến, nên tiếp đãi hắn như thế nào. Nếu tiếp đãi hắn giống như sứ thần, thì có vẻ như quá mức tuỳ tiện, không đủ thành tâm. Nhưng nếu như quá mức lấy lòng, lại có vẻ thân phận của Thánh Dụ thấp hơn Kiền Sở. Lần này hai người thảo luận vô cùng thành công, đặc biệt là những điểm Thiện Xá đã đưa ra. Đã sớm qua giờ ăn trưa, mọi người đều bụng đói kêu vang. Tu Hồng Miễn giữ Thiện Xá ở lại, chuẩn bị ăn trưa cùng hắn. Ngay lúc ấy, ngoài cửa lại có người đến báo, không thấy Dư phi nương nương đâu!
Chương 139 Tu Hồng Miễn vừa nghe, cả người như bị sét đánh, vội vàng chạy tới Dư Điệp cung. Thiện Xá nhìn thấy cử động của Tu Hồng Miễn, rơi vào trầm tư. Đi tới Dư Điệp cung, trừ thủ vệ phía ngoài, bên trong không một tiếng người. Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, ngay cả nha hoàn cũng mang đi? Lúc thủ vệ tuần tra vòng ngoài Dư Điệp cung, bọn họ cũng nhìn thấy Dư phi nương nương mang theo Bích Quỳnh rời đi, nhưng bọn hắn cho là nương nương giống như bình thường chỉ ra ngoài đi dạo một chút, nên không suy nghĩ nhiều. Tu Hồng Miễn lập tức thẩm vấn thủ vệ canh cổng thành hôm nay, bọn họ cũng nhìn thấy Trì tướng quân ra khỏi cửa thành, nhưng vì kẻ ra người vào nhiều nên cũng không chú ý Trì tướng quân đi về phía nào. Tu Hồng Miễn nắm chặt bàn tay, một nắm đấm đập mạnh vào cây trụ. "Cảnh Nhân!" "Có nô tài." "Huy động toàn bộ ám vệ, tìm kiếm khắp thành!" "Vâng" Tu Hồng Miễn híp híp mắt, với từng ấy thời gian nàng cũng không thể chạy xa , nhất định là vẫn còn ở trong Hoàng thành! Cảnh Nhân nhận lệnh rời đi, Hoàng thượng vì chuyện này mà huy động tất cả ám vệ, đây là chuyện chưa bao giờ có. Trách nhiệm chính của ám vệ là bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng có thật sự bị ám sát, cũng chỉ huy động một phần ra ngoài bảo vệ, cho nên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng nhất định phải để lại một bộ phận ám vệ, chuẩn bị cho những tình huống ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ. . . . . . Cảnh Nhân suy nghĩ một chút, lệnh của Hoàng thượng không thể trái, nhưng nếu an toàn của Hoàng thượng bị uy hiếp, vậy cái mạng này của hắn giữ lại cũng vô ích. Cảnh Nhân tự mình để lại năm ám vệ. Năm ngày sau, vẫn có không tin tức. Tu Hồng Miễn ngồi trong đại sảnh Dư Điệp cung, vị trí này, mấy ngày trước hắn thường xuyên ngồi, nhưng bây giờ đã không còn người kia. Mấy canh giờ ngắn ngủn, nàng không thể nào ra khỏi phạm vi Hoàng Thành. Bản lĩnh ám vệ của hắn đến hắn còn phải tin tưởng, nếu nàng còn ở đây, nhất định có thể tìm được! Trừ phi. . . . . . Tu Hồng Miễn híp híp mắt, khóe miệng cười lạn, nàng dám chơi chiêu này với trẫm . Hiện tại đã đến giờ ăn trưa, Hạ Phù Dung đang cùng Bích Quỳnh chơi cờ vây. Nàng đối với cờ vây một chút cũng không biết, ngẫu nhiên Bích Quỳnh mười cái lại biết đến chín, cho nên hai người mới đánh, chơi không phải cũng rất vui sao. Nghe tiếng nói từ bên ngoài truyền tới, đã đến giờ dùng cơm trưa. Nàng cùng Bích Quỳnh thu dọn cờ vây, nhanh chóng chạy vào bên trong phòng. Đừng có hoài nghi bản lĩnh của Tu Hồng Miễn, hắn muốn tìm ai mà không được, ngoại trừ hắn tìm sai chỗ. Mà nàng cùng Bích Quỳnh có thể sống nhàn nhã như vậy, chính vì các nàng chưa thực sự rời khỏi hoàng cung, chỉ giả bộ cho Tu Hồng Miễn thấy. Chính xác mà nói, bây giờ các nàng đang ở chỗ an toàn nhất trong hoàng cung, chỗ của Bân hộ tướng. Vì Bân hộ tướng không muốn tiếp xúc với người khác, cho nên ở đây chỉ có Phùng mụ chăm sóc hắn, mỗi ngày ở bên ngoài đúng giờ đưa đồ ăn, gần như không có ai tới, tất nhiên Bân hộ tướng cũng sẽ không nói chuyện cùng người khác, chính vì nàng lợi dụng điểm này nên mới tới trốn ở đây. Người mà thủ vệ nhìn thấy đi ra khỏi phủ Tướng quân, tất nhiên là tiểu Cúc giả trang, Bích Thanh làm ra vẻ là tuỳ tùng của nàng. Lúc ấy người người hỗn tạp, ra vào nhiều, lúc vào cung Thiện Xá cũng 'vô ý' nhắc hôm nay Trì tướng quân cũng sẽ vào cung. Cho nên khi thủ vệ thấy "Trì tướng quân" xuất cung do lúc trước bị Thiện Xá nói gạt, nên cũng cho là Trì tướng quân đã đi vào, giờ đi ra ngoài cũng là chuyện đương nhiên, nên không cẩn thận tra xét, dù sao địa vị Tướng quân cũng cao hơn mình rất nhiều lần, nên không dám chậm trễ. Hai người khó giải quyết nhất đã đi rồi, nàng và Bích Quỳnh cũng thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Ở chỗ Bân hộ tướng các nàng không chỉ chiếm đoạt giường của hắn, để cho hắn ngủ ở phòng ngoài, còn mỗi ngày lấy đồ ăn của hắn. Tất nhiên đó là bởi vì lúc trước nàng thường đến chỗ hắn trao đổi, cho nên hắn cũng không phải không nhận ra chúng ta. Buổi chiều Phùng Mụ vẫn như cũ đưa Bân hộ tướng ra ngoài đi dạo, nhưng mà bà ta đứng đó một lúc, cũng chưa đi. Hạ Phù Dung và Bích Quỳnh nấp ở trong phòng bên dưới gầm giường, dứt khoát yên lặng đọc chú ngữ "Đi mau đi mau". Phùng Mụ đi vào bên trong phòng, "Dư phi nương nương?" Miệng nàng trong nháy mắt mở ra đến mức to nhất, nàng trốn ở nơi bí mật như vậy mà cũng bị phát hiện? ! "Dư phi nương nương?" Phùng Mụ nhẹ giọng vừa gọi, vừa tìm xung quanh phòng, xem ra bà ta cũng không phát hiện ra, nhưng bà ấy làm sao biết Hạ Phù Dung đang ở đây? Chẳng lẽ là Bân hộ tướng đi mật báo? ! Tên tiểu tử thối này, Éc. . . . . . Không đúng, phải là trưởng thành , không ngờ hắn dám chơi xấu sau lưng nàng!
Chương 140 "Dư phi nương nương? Ta là Phùng Mụ đây." . . . . . . Hạ Phù Dung không mở miệng, để cho bà ta tự rời đi. "Dư phi nương nương?" Phùng Mụ tiếp tục đi quanh phòng gọi. . . . . . . "Dư phi nương nương, ta là Phùng Mụ." Gọi đi gọi lại đến hai mươi mấy lần, Hạ Phù Dung thật sự không kiên nhẫn nổi nửa, Phùng Mụ gọi nhiều như vậy không thấy phiền sao! Đến quỷ cũng biết bà ta là Phùng Mụ rồi. Trước tiên nàng bảo Bích Quỳnh tạm thời cứ ở yên dưới gầm giường, một mình từ dưới gầm giường bò ra ngoài. Phùng Mụ vừa thấy nàng lập tức vui mừng, "Quả nhiên ta đã đoán đúng, biết ngay là ngươi ở đây. Trên mặt nàng xuất hiện ba cái vạch đen, thì ra bà ta tự suy đoán! Sớm biết vậy thì bà ta có gọi tên nàng cả trăm lần nàng cũng không đi ra."Phùng Mụ, làm sao bà đoán được ta đây?" Phùng Mụ hình như rất tự đắc, ta hiểu biết rõ nàng tiếp theo câu nói muốn nói gì. "Phùng ta ở trong cung đã hơn nửa đời người, chẳng lẽ này ngay cả cái này cũng không đoán được?" Hạ Phù Dung đến bên Phùng Mụ dùng tay mô tả lời nói của Phùng Mụ, một chữ cũng không thiếu. Phùng Mụ thấy thế cười lớn gật đầu với nàng, "Ngươi thật là hiểu ta." Không phải Hạ Phù Dung hiểu rõ bà ta, chỉ là mỗi lần vừa hỏi bà ta đều nói câu này. "Bân nhi rất sợ ở một mình,cho dù là lúc nào, chỉ cần không có người hắn sẽ khóc. Mỗi sáng sớm hắn đều khóc, ta thường là bị tiếng khóc của hắn đánh thức. Nhưng mấy ngày nay, hắn lại không khóc, rõ ràng là trong phòng có người, mà lại là người hắn có nhận biết. Cộng thêm hoàng thượng đang tìm ngươi khắp nơi...ngươi nói xem ta có thể không đoán được sao?" Hạ Phù Dung gật gật đầu. "Nha đầu nhà ngươi cũng thế, có việc gì mà không trực tiếp tới tìm ta! Còn phải lừa ta." Phùng Mụ nói, còn có chút tức giận. Hạ Phù Dung mặt dày đi tới cười với bà, " Không phải ta sợ làm liên lụy tới bà sao." Phùng Mụ cười khẽ một tiếng, "Ta Phùng Mụ ở trong cung cũng là một người từng trải, nếu bị dính líu vào dễ dàng như vậy, thì làm sao còn có thể sống đến bây giờ?" "Ai nha, là lỗi của ta, Phùng Mụ bà cũng đừng tức giận." bị bà ta bắt quả tang, nhất định là có phải nịnh nọt, Hạ Phù Dung chỉ có thể liều mạng liều mạng lấy lòng, miệng lưỡi của bà nàng đã từng thấy, quả thực rất khủng khiếp! "Còn có một cái ta vẫn không nghĩ ra? Làm sao ngươi có thể ngủ dưới gầm giường được?" Phùng Mụ nhìn chằm chằm xuống gầm giường nói. Thân thể của nàng hơi nghiêng một chút, giật mình nhìn bà, "Không phải chứ? Cái này mà bà cũng có thể đoán được? !" Phùng Mụ cười ha ha, "Nha đầu nhà ngươi là một người cực kì xem trọng tình cảm, có phải ngay cả nha hoàn ngươi cũng mang đi?" Hạ Phù Dung liều mạng gật đầu, "Phùng Mụ nói đúng, Phùng Mụ nói đúng. Bích Quỳnh ~ mau ra đây." Bích Quỳnh từ đáy giường run rẩy bò ra ngoài, nằm ở bên trong đã lâu, tay liền không có lực. Hạ Phù Dung chạy nhanh qua đỡ nàng lên. Phùng Mụ vừa thấy hừ lạnh một tiếng, "Nha hoàn này cũng quá yếu ớt đi, đều là bị ngươi quá nuông chiều." Bích Quỳnh vừa nghe, vội vàng thu tay lại. "Coi như ngươi là nha hoàn của Dư phi, Phùng Mụ cũng phải nói với ngươi mấy câu, làm hạ nhân, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng phải chịu đựng, sao lai có đạo lý khiến chủ tử ngược lại." Hạ Phù Dung quay ra cười cười với Bích Quỳnh, "Tính tình Phùng Mụ chính là như thế, không vừa ý là sẽ nói, nhưng thật ra bà ấy rất tốt, em đừng để trong lòng." Bích Quỳnh gật đầu một cái, nhìn về phía Phùng Mụ nói: " Lời Phùng Mụ dạy, Bích Quỳnh nhất định nhớ kỹ." Phùng Mụ gật đầu một cái, "Nha hoàn này coi như hiểu chuyện." Hạ Phù Dung có chút hài lòng, "Cũng đúng thôi ~ không nhìn một chút xem là nha hoàn của ai. Phùng Mụ vừa nghe, lập tức nở nụ cười, "Đúng vậy, bị nha đầu nhà ngươi dạy dỗ thành ra mất hết quy củ." Nàng xông tới chỗ Phùng Mụ chớp mắt vài cái, "Ta còn không đủ quy củ à? Ngài là lớn nhất, nếu không ta tới hầu hạ ngài?" Lời của nàng chọc cho Phùng Mụ cười ha ha. "Nha đầu, nghiêm túc mà nói, nghe nói hoàng thượng thiếu chút nữa đem Hoàng Thành lật tung lên, nếu hắn đã không tìm được, chỉ sợ sẽ hoài nghi ngươi đang ở trong hoàng cung." Đã lục tung tất cả lên rồi? Động tác của hắn cũng khá nhanh, nàng cho là hắn ít nhất cũng phải tìm nửa tháng mới có thể lục soát xong. "Nhanh đi dọn dẹp đồ của ngươi, buổi chiều phải lên đường ngay." "Buổi chiều? ! Có phải quá gấp hay không? Sáng sớm ngày mai hãy đi." Phùng Mụ nhướng mày, "Chuyện như vậy sao có thể kéo dài, nghe Phùng Mụ ta không bao giờ sai." Dọn dẹp xong xuôi, các nàng liền ra khỏi hoàng cung. Phùng Mụ quả nhiên là một người lợi hại, lấy cớ xiêm áo của nàng làm không được thoải mái, chạy đến phòng may quần áo mắng to, sau đó chỉ vào rất nhiều kiểu nói không hợp ý, yêu cầu phải quay về may lại. Phùng Mụ ra tay, ai dám không nể mặt? Từng người một lập tức đem những xe vải Phùng Mụ chỉ đem ra ngoài, chỉ sợ làm chậm sẽ bị Phùng Mụ mắng. Các nàng liền thừa dịp mọi người đi, giả bộ phía đi theo phía sau xe vải vóc, sau đó trốn xuống dưới xe. Ra đến cửa Hoàng cung thì bị thủ vệ ngăn lại, nhưng đến khi nghe nói là Phùng Mụ muốn mua gì đó, lập tức thả ra. Nàng và Bích Quỳnh bị treo ngược ở gầm xe, mặc dù tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút run rẩy, nhưng nàng lại như cũ không ngừng được mà cười, Phùng Mụ mới vừa ở phòng may quần đem những người ở đó mắng xối xả, rõ ràng không có việc gì cũng bị bà mắng té tát, tính tình thật sự rất đáng yêu. Tự nhiên nàng phát hiện ra mình vô cùng may mắn, đối với bà coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Không biết phải quẹo qua bao nhiêu khúc quanh, nàng thật sự không chịu nổi, nháy mắt với Bích Quỳnh, liền nhẹ nhàng buông tay, rốt cuộc cũng chạm đất.
Chương 141 Hình như nơi này tương đối vắng vẻ, tiếng xe lăn bánh át mất tiếng nàng và Bích Quỳnh rơi xuống đất. Nằm trên mặt đất một lát, các nàng mới bò dậy được. Đi thẳng theo hẻm nhỏ, chỉ một lát sau là tới phố. Hạ Phù Dung nhìn đường phố gật đầu một cái, không tệ, rốt cuộc nàng cũng đã ra khỏi Hoàng cung. Bích Quỳnh vô cùng mừng rỡ, "Nương nương, người biết đường rồi sao?" Mặt Hạ Phù Dung nghiêm túc nhìn nàng, "Không có." Đến gần tối, rốt cuộc các nàng cũng tìm được Thẩm Tương Quốc Phủ, có lẽ không thể nói là tìm, thực ra là do các nàng đụng phải. Điều cho nàng không ngờ chính là, Ngọc Tình dĩ nhiên đến thẳng đại sảnh đứng chờ các nàng. Vừa mới tới cửa, một vị trung niên mặc y phục quản gia cung kính dẫn các nàng đến đại sảnh. Hôm nay Ngọc Tình không che mặt, bởi vì nàng tiếp đãi đều là các cô nương. Có lẽ là do chuyện lúc trước làm trong lòng nàng bị ảnh hưởng, nhìn thấy Ngọc Tình cứ như thế nhìn gương mặt nàng, thậm chí nàng còn có chút đỏ mặt. "Các ngươi chính là khách quý của Trì tướng quân sao?" Hạ Phù Dung nhìn nàng cười rực rỡ, cũng cười cười, "Ngươi chính là Ngọc Tình sao? Quả nhiên là một mỹ nữ khuynh thành." Ngọc Tình xấu hổ cười cười, "Ngươi thật biết cách nói chuyện, ngươi so với ta nhỏ hơn một hai tuổi, nếu như ngươi không ngại, ta có thể gọi ngươi một tiếng muội muội không?" Gọi là muội muội? Từ trước đến nay nàng vẫn luôn không để ý đến vấn đề tuổi tác, nhưng nàng cảm thấy thân thể này tuổi tác cũng không lớn quá, đi tới chỗ nào cũng chỉ có thể làm muội muội, đến khi nào nàng mới có thể thử làm tỷ tỷ chứ. "Ngọc Tình tỷ tỷ thật là khiêm tốn, muội muội sao dám có ý nghĩ ghét bỏ." Sau đó Ngọc Tình dẫn các nàng đến một gian phòng đã được an bài tốt để xem, mặc dù không rộng lớn như trong hoàng cung, nhưng ở đây các loại đồ dùng cũng rất đầy đủ, làm cho người ta thật sự có cảm giác ấm áp của một ngôi nhà. Ngọc Tình là người hào phóng nhưng không mất đi dịu dàng, được Hạ Phù Dung và Bích Quỳnh rất yêu thích. Đặc biệt là Bích Quỳnh, ánh mắt của nàng mỗi khi nhìn thấy Ngọc Tình đều sáng lên, giống như sùng bái cúi rạp đầu xuống đất. Ngọc Tình đặc biệt gọi người đi làm bữa tối cho các nàng, bụng các nàng đã sớm đói đến mức kêu lên rột rột. Thấy Bích Quỳnh đưa mắt nhìn Ngọc Tình đi khỏi, ánh mắt Hạ Phù Dung lạnh lùng nhìn về phía Bích Quỳnh, "Nhìn bộ dáng này của ngươi, cộng thêm nàng ấy lại tốt với ngươi như vậy, ngươi có thể dứt khoát đi theo nàng được rồi đấy." Bích Quỳnh đang nhìn theo hướng Ngọc Tình đi khỏi, lẩm bẩm tự nói, "Đúng vậy, đúng là không so thì không biết, chủ tử của chúng ta so với Ngọc Tình cô nương đều là kém xa." Hạ Phù Dung chun mũi hét to, "Cái gì? ! Ta...ta so với nàng kém xa? !" Bích Quỳnh bị tiếng rống giận dữ của Hạ Phù Dung hù dọa hoàn hồn, lập tức sửa lại nói, "Không có, không có, em...em nói là. . . . . ." Bích Quỳnh gấp đến độ không biết nên phải nói cái gì. Cặp mắt Hạ Phù Dung nhíu lại, "Tốt! Ngươi đã thích nàng ấy như vậy, vậy thì hãy đi theo nàng ấy đi! Không cần phải đi cùng ta nữa." Bích Quỳnh bị sợ đến nước mắt cũng tuôn ra, "Nương nương, nương nương ngài không thể như vậy được, ngài nói từng nói đi tới chỗ nào cũng sẽ mang theo nô tỳ" Hạ Phù Dung hừ lạnh một tiếng, "Nhưng ta không tốt được như Ngọc Tình cô nương" Mang theo tiếng khóc nức nở Bích Quỳnh nói: " Mặc dù ngài không quá dịu dàng, không phải rất rộng lượng, cũng không quá thiện lương, đôi khi vẫn rất tham lam, thỉnh thoảng lại đi trêu cợt người khác, nhưng Bích Quỳnh chỉ thích một nương nương như vậy, Bích Quỳnh nhất định sẽ đi cùng người!" Hạ Phù Dung thở dài một cái, thì ra nàng có nhiều khuyết điểm như vậy. "Nương nương" Mặt Bích Quỳnh tràn đầy lệ ngước nhìn nàng. Hạ Phù Dung chỉ liếc nàng một cái, "Nếu như ngươi muốn đi theo ta, thì không được nói người khác tốt, chỉ cho phép nói là ta tốt nhất! !" Trong thâm tâm Bích Quỳnh tranh đấu một hồi, "Được rồi." Nhìn thấy nét mặt nàng có chết cũng không lui, khoé miệng Hạ Phù Dung giật giật, nàng thật sự kém như vậy sao? Bữa tối cực kỳ phong phú, Hạ Phù Dung ăn coi như no cái bụng, ở một bên Bích Quỳnh từ từ ăn được một nửa sau đó nhìn chằm chằm vào bụng của nàng, như là không tin bụng của nàng có thể chứa nhiều thức ăn như vậy. Nàng vốn là một người rất tham ăn, chỉ có ở trại lính mới có thể ăn xả láng, đáng tiếc nơi đó thiếu thốn mọi bề, không thể đỡ thèm, bây giờ thì tốt rồi, không dễ gì mới có cơ hội làm sao nàng có thể bỏ qua. Đến lúc không thể nào ăn nổi nữa, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng lên để tiêu hóa bớt. Sau giải quyết xong bữa tối, Hạ Phù Dung mời Ngọc Tình đến phòng nàng. "Ngọc Tình, không lừa dối tỷ, thật ra muội là một người đang mang tội” Thấy biểu hiện của Ngọc Tình kinh ngạc nhìn nàng, nàng đành phải nói tiếp: Muội vốn là. . . . . . Nàng đem thân thế của Bích Quỳnh sửa đổi thành của nàng, sau đó còn đem kết cục sửa lại, trong cung nàng gặp được Bích Quỳnh, hai người ở phòng giặt quần áo thường xuyên bị bắt nạt, cho nên mới trốn thoát khỏi nơi đó. Một lần khi hai người đang bị phạt thì được Trì tướng quân cứu, cho nên Trì tướng quân mới viết một bức thư, thỉnh cầu Ngọc Tình giúp đỡ. Câu chuyện nàng bịa ra rất dễ khiến người khác đồng cảm, đặc biệt là khi nói đến đoạn nàng và Bích Quỳnh bị bắt nạt như thế nào lại cộng thêm than thở khóc lóc. Ngọc Tình nhẹ nhàng lau nước mắt, "Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, ai dám động đến các ngươi, Ngọc Tình sẽ lấy tính mạng này liều với hắn!" Hạ Phù Dung cảm kích nhìn nàng, "Cám ơn Ngọc Tình tỷ tỷ ~" Sau khi Ngọc Tình đi, nàng đẩy Bích Quỳnh đang khóc đến kì cục một cái, nàng nói Ngọc Tình người ta không biết thực tình, thì khóc một chút trước cảnh ngộ bi thảm coi như xong, Bích Quỳnh nhà ngươi không phải là người trong cuộc sao! Đi theo khóc lóc cái gì đây? "Nương nương, ngài kể chuyện xưa thật sự là quá xúc động, em...em thật sự nhịn không được. . . . . ." Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK